Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Mẹ ơi

Mẹ ơi
(08-03-2013)
Mẹ ơi !

Tiếng gọi đó rất đỗi bình thường và giản gị với mọi người, nhưng với tôi thì đó không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng nấc lòng đầy tình cảm.
Mẹ tôi cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi mất đi đã chẳng có được một ngày nào hạnh phúc, một nụ cười trọn vẹn trừ ngày tôi sinh ra trên đời.
Cũng như bao thiếu nữ khác ở những làng quê thanh bình yên ả, dù suốt tuổi thơ mẹ phải cơ cực vì gia đình nghèo khổ, đến tuổi đôi mươi mẹ tôi xinh như một đóa hoa rừng mộc mạc và thanh cao, rồi tình yêu đến với mẹ, mối tình đầu và cũng là bố con bây giờ.
Như người ta thường nói "Hồng nhan bạc mệnh" quả không sai; tuổi thơ mẹ phải chịu sự dày vò của bệnh tật, khi con và em con chào đời thì căn bệnh tim của mẹ lại càng trầm trọng hơn, căn bệnh này đã làm mẹ ngất đi tỉnh lại mấy lần một ngày.
Dù cuộc sống của mẹ luôn chịu mọi khó khăn đau đớn nhưng mẹ không hề bi lụy, mẹ vượt qua tất cả mẹ còn dặn tôi phải cố gắng sống tốt, cố gắng đừng để người con yêu thương sau này cảm thấy đau khổ.
"Nhà mình nghèo lắm. Suốt cuộc đời mẹ chẳng cho con được gì, nhưng mẹ mong con hãy sống tốt. Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa; con đừng để linh hồn mẹ ở bên kia thế giới phải hổ thẹn! Con phải học thật tốt để cuộc sống sau này đỡ khổ!". Mẹ nói trong ánh mắt buồn và nhìn về phương trời xa xôi.
Khi con bước chân vào cấp II thì cũng là những ngày cuối đời của mẹ. Bố đưa mẹ đi chữa trị mọi nơi nhưng bệnh tình không thuyên chuyển. Rồi mẹ ra đi vào một ngày đầu đông đầy mưa và những cơn gió heo may còn sót lại mà không một lời từ biệt.
Nay mẹ đã đi xa lâu rồi nhưng trong trái tim tôi hình ảnh người mẹ sẽ không bao giờ phai nhạt, những lời nói của mẹ luôn là mục tiêu và động lực để tôi sống tốt hơn.
Hôm nay tôi tình cờ đọc được đôi câu thơ:
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Chợt lòng tôi thấy bồi hồi xao xuyến nước mắt rơi... Nhưng mẹ ơi, nước mắt rơi không phải vì con trai mẹ yếu đuối đâu. Mẹ hãy tự hào vì con nhé vì đứa con trai của mẹ đã luôn sống tốt và giờ con đã là anh chàng sinh viên năm nhất của ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội.
Mẹ ơi... lại thêm một tháng 3 nữa về, con xin gửi đến mẹ muôn vàn đóa cúc vàng, con chúc mẹ nơi chín suối sẽ luôn bình yên!
Cười lên mẹ nhé!
Con yêu mẹ
(Lý Viết Trường ĐHQG Hà Nội - ĐH KHXH&NV)

1 nhận xét:

  1. Bài viết đã đăng trên Thắp Sáng Niềm Tin, link lấy ngày http://thapsangniemtin.vn/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1081&cntnt01origid=106&cntnt01dateformat=%25d%2F%25m%2F%25y&cntnt01returnid=106

    Trả lờiXóa