Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Nhật ký: Những nẻo đường tình nguyện

NHẬT KÝ: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TÌNH NGUYỆN
Mùa hạ, mùa của màu áo xanh tình nguyện bước những bước chân đầy nhiệt huyết đến mọi nẻo đường còn nhiều khó khăn trên đất nước này. Chẳng biết do nhân duyên hay may hay ông trời xui khiến mà mùa hạ này đoàn sinh viên tình nguyện đại học Dầu khí Việt Nam đã có một chuyến tình nguyện đáng nhớ tại ấp 1.
Đó là 10 ngày vất vả…
Mười ngày thấm thoắt trôi mau nhưng chúng tôi đã làm được nhiều thứ hơn thế, cụ thể:
Ngay từ khi bước chân lên ấp 1 chúng tôi đã bắt tay ngay vào hoạt động cắt cỏ khai quang vườn tược, trồng cây. Công việc cắt cỏ không hề dễ như chúng tôi tưởng khi những khu vườn đầy cỏ rậm, gai chi chít. Công việc trồng cây lại càng khó khăn hơn đối với những anh chàng, cô nàng thư sinh vốn chỉ quen với “Cầm, kỳ, thi, họa” khi trời mưa xuống đất bết lại… Nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ nên chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc.
Cuộc sống tập thể không hề dễ nhất là khi họ chưa hề quen biết nhau, những khó khăn đó là: không hợp cách sống của nhau, sinh hoạt bất tiện, tính tình mỗi người một khác… tuy nhiên bằng sự bao dung nên chúng tôi đã đoàn kết lại thành một khối để phát huy sức mạnh tập thể.
Nhưng mà vui và ý nghĩa.
Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng những tiếng cười vẫn đầy ắp mỗi ngày.
Chúng tôi vui khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của những cô cậu “Học trò”[1] chăm chú nhìn chúng tôi giảng bài, các em như nuốt vào đầu từng câu từng chũ mà chúng tôi truyền đạt đến các em.
Chúng tôi cười và hạnh phúc đến tột cùng khi nghe những tiếng hát những câu nói trong trẻo của các em nhỏ “Người ơi người ở đừng về”[2] như lưu luyến như muốn níu kéo chúng tôi.
Chúng tôi hạnh phúc khi thấy mình làm được những điều các em cần và chúng tôi có thể làm. Đó là những buổi liên hoan văn nghệ đầy ắp những tình cảm nồng ấm của lãnh đạo địa phương, của bà con chòm xóm và đặc biệt là của thanh niên tình nguyện ấp 1.
Mười ngày tình nguyện trôi qua nhanh chóng chúng tôi phải nói lời chia tay với cõi đất, con người ấp 1 đầy ân nghĩa. Chia tay rồi hẹn một ngày mai chúng tôi sẽ trở lại.


[1] Chúng tôi mở lớp dạy học hát, toán, anh cho các em nhỏ ở ấp 1.
[2] Dân ca quan họ Bắc Ninh.

Bữa ăn giản dị
Những giờ lao động hăng say
Những giờ lên lớp thú vị cả tối lẫn ngày
(Lý Viết Trường - ĐH KHXH&NV & Nguyễn Thị Diệu - ĐH Dầu khí)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét