LÒNG CHỢT BUỒN VÀ TRÁI
TIM RUNG LÊN VÌ SỰ LẠNH LÙNG
CỦA NHỮNG CƠN GIÓ LẠNH ĐẦU
ĐÔNG
Tôi
chẳng biết những ngọn gió lạnh đầu đông chiếm lấy tâm hồn tôi từ khi nào, tôi
chỉ biết rằng mỗi khi nó thổi qua lại làm người tôi run lên bần bật và hai hàm
răng va vào nhau nghe chan chát.
Cơn gió mang trong mình sự ấm áp.
Có
người sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói câu này, bởi lẽ họ nghĩ rằng “Những cơn gió lạnh kia thì làm sao lại có thể
mang lại sự ấm áp được cơ chứ, thậm chí nó còn đem đến cho người ta sự lạnh lẽo
và cảm giác cô đơn”.
Họ
nào có hiểu rằng nhờ có những cơn gió lạnh mùa đông mà người ta được thu mình
trong chiếc chăn ấm áp và mơ màng ngắm những làn mưa phùn Hà Nội thật đẹp và
nên thơ. Đó là một thú vui của những con người có tâm hồn mộng mơ, ưa lãng mạn
và một chút “Phiêu”, cần lắm chứ “Giữa cuộc sống xô bồ này nhiều khi người ta
cần sống chậm lại và nhìn cuộc đời theo cái nhìn Nhân Văn”.
Họ
nào có hiểu rằng nhờ có những cơn gió lạnh mùa đông mà những bàn tay của các cặp
tình nhân được nắm lấy nhau không hề ngại ngần, lúc đó trái tim họ như cảm nhận
được ngọn lửa tình yêu ấm nồng từ hai trái tim căng tràn sức sống gửi cho nhau
thật tự nhiên mà cũng thật thầm kín và dưới làn mưa phùn đầu đông có một người
con gái, một người con trai mới tuổi đương xuân hây hẩy dạo bước dưới những tán
cây Xà Cừ cổ thụ, nhìn họ rất đẹp đôi, họ cười, họ nói và họ chao nhau những
ánh nhìn diệu kỳ làm cái lạnh mùa đông như tan biến mất.
Thật
hạnh phúc làm sao.
Họ
cũng nào có hiểu rằng những cơn gió lạnh đầu đông còn đem lại cho ánh mắt của
những chàng trai thêm đẹp, những đôi môi của các cô gái thêm hồng. Họ chờ nhau,
họ nhớ nhau, nhớ về những tháng ngày sánh bước bên nhau dưới những con phố vừa
hiện đại vừa mơ màng cổ kính làm sao.
Cơn gió mang trong mình nỗi hờn ghen vu vơ.
Mùa
đông vốn buồn mà đẹp. Đẹp đến nao lòng, nó đẹp ngay cả trong khi người ta giận
nhau, hờn nhau và trách móc nhau.
Ôi.
Tình yêu nó thật diệu kỳ, vì nó diệu kỳ nên nó thật khó hiểu. Mới ngày nào họ
còn thân thiết nói cười với nhau, ấy vậy mà hôm nay họ đã giận nhau, hờn nhau. Mọi
chuyện diễn ra nhanh tương tự như cơn gió đầu đông kia mới hôm qua trời còn
nóng nực ấy vậy mà sáng nay nó chợt đến rồi chợt làm người ta nao lòng. Thật
khó đoán làm sao.
Từng
cơn gió len lỏi qua tấm áo mỏng manh của bất cứ người nào có tâm hồn lãng mạn
đương ngồi trên ghế đá góc sân trường kia. Nó cứ từ từ len lỏi vào trong cơ thể
rồi đi sâu vào trái tim nhỏ bé rồi làm tâm hồn người ta lạnh buốt, cần lắm một
nụ cười để xua đi cái lạnh khó tả này, cần lắm. Ai cho tôi một nụ cười ?
Cơn
gió đầu đông đến mang theo làn mưa bụi bay lất phất tựa như những giọt nước mắt
hờn ghen của những đôi trai gái giận hờn vu vơ nơi góc sân trường thủa nào. Những
cơn mưa thật trong, những giọt nước mắt long lanh và có sức mạnh đâm xuyên vào
trái tim của bất cứ người nào mà nó muốn tấn công. Thật lạ.
Gió
lạnh đầu đông.
Tình
yêu đầu đời.
Có
lẽ nào là như thế.
Ở
nơi đó có bóng dáng một người.
Vẫn
biết là thế nhưng tôi và các bạn hãy thống nhất với nhau rằng “Gió lạnh đầu đông cũng như tình yêu đầu đời
của bất cứ đôi trai gái nào, nó chợt đến nhưng nó sẽ mãi đi cùng ta không chỉ
ba tháng mùa đông mà hãy còn sống mãi trong trái tim của bất cứ chàng trai, cô
gái nào”.
Hà
Nội: Một ngày đầu đông.
26/09/2013.